XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

    Ta Là Chính Thê Của Chàng


Phan_17

“Ừ. Ta sẽ cẩn thận, tuyệt không để cho hắn phát hiện.” Cảm nhận được Sở Lăng Húc lo lắng, Tiết U Nhiễm thề son sắt nói.

Kéo qua Tiết U Nhiễm ôm lấy, Sở Lăng Húc cúi đầu ở bên tai nàng êm ái nói: “U U, thật xin lỗi/ Không có cách nào giúp nàng ngăn trở các loại phiền toái, chỉ có thể mặc cho nàng một mình đối mặt.”

Đột nhiên bị Sở Lăng Húc ôm lấy, Tiết U Nhiễm sửng sốt. Bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp để cho nàng trên mặt hiện lên nụ cười, nũng nịu trả lời: “Mới sẽ không! Chàng dạy ta rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ. Còn dư lại, tự ta có thể xử lý. Bây giờ không được, không phải là còn có huynh trưởng đại nhân của ta ở sao! Không cần phải lo lắng.”

Nghe được lời của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc không có tiếp tục mở miệng. Thời điểm lần đầu tiên ở trong phòng bao của Khách Duyệt lâu nhìn thấy vị Tần công tử và Tiết công tử, hắn cũng biết hai người này tuyệt đối không phải người bình thường. Cho dù trò chuyện với nhau rất vui, nhưng bọn họ vẫn không báo tên đầy đủ. Không cách nào thẳng thắn tương đãi, hắn tất nhiên không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ.

Vậy mà, ngoài ý muốn xuất hiện một Tiết U Nhiễm. Không phải là chưa từng hoài nghi Tiết U Nhiễm xuất hiện có phải là cố ý lâm vào hay không, lại thủy chung tin chắc rằng kiêu ngạo giống như nàng không thể nào lòng mang quỷ kế. Bởi vì không cách nào tự kiềm chế yêu, cho nên hắn cam tâm tình nguyện thần phục nàng. Tối nay tất cả mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cũng để cho hắn càng thêm khẳng định U U xuất hiện và vị Tần công tử kia không có chút liên quan nào. Biết điểm này, đã đủ.

Cảm nhận được giai nhân trong ngực toàn tâm tín nhiệm, hoa anh túc vẫn ngủ say trong lòng Sở Lăng Húc chợt nở rộ vạn phần sáng lạn. Nếu U U đã đánh thức âm u vẫn ẩn núp trong lòng hắn, thì nhất định phải chịu trách nhiệm với hắn. Cho dù U U hối hận, hắn cũng tuyệt sẽ không buông tay.

Ẩn ở một bên Tiết Kỳ Văn yên lặng nhìn chăm chú vào muội muội nhà mình bị nam tử khác ôm lấy nhưng không có tiến lên ngăn cản. U Nhiễm, đây thích là nguyên nhân muội thích hắn đi! Rõ ràng là cái gì cũng không biết, lại có thể phân tích đạo lý rõ ràng, những điểm mấu chốt. Hắn không hỏi gia thế của muội, cũng không chất vấn quan hệ của muội và Tần Trạch Dật. Không có lý do tin tưởng mỗi câu nói của muội, không chút nào cất giữ giúp muội suy nghĩ biện pháp giải quyết. Cuối cùng bởi vì không có cách nào đích thân bảo vệ muội mà cảm thấy áy náy...

Có thể tìm được phu quân như vậy, hắn tự nhiên cao hứng thay muội muội nhà mình. Nhưng là, cao hứng đồng thời, lo lắng đi cùng mà đến ngược lại càng sâu. Nếu như bọn họ không có cách nào bỏ đi ý định của Tần Trạch Dật đối với U Nhiễm, như vậy U Nhiễm và Sở Lăng Húc nên làm thế nào bây giờ? Lấy tính tình của U Nhiễm, tuyệt sẽ không ủy khuất cầu toàn, nghe theo an bài. Đến lúc đó, con bé nhất định sẽ thà làm ngọc vỡ đi? Còn có Sở Lăng Húc, vị Sở gia đương gia này nhìn như ôn hòa kỳ thực xa cách. Trực giác nói cho Tiết Kỳ Văn, Sở Lăng Húc sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở gia vừa động, sẽ mang đến bao nhiêu rung chuyển cho Tuyên quốc thì không cách nào lường được. Nền tảng lập quốc không thể động, Sở gia càng không thể động!

Nghĩ tới đây, trong mắt Tiết Kỳ Văn lóe lên một tia ngoan tuyệt. U Nhiễm, là lúc muội nên nhẫn nhịn! Vô luận như thế nào, ca ca nhất định sẽ giúp muội thoát khỏi Tần Trạch Dật. Vị tiểu Hầu gia kia ánh mắt nhìn U Nhiễm cũng không đúng. Phân chuyên chú ẩn núp trong chỗ sâu, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện ra được. Mới vừa nếu không phải Mạc Thần Viễn nhìn chằm chằm vào tay U Nhiễm, vị tiểu Hầu gia kia trong mắt như có như không quan tâm cũng sẽ không sơ ý bị hắn phát hiện. Không được, hai người này đều phải cách xa!

Sau khi cùng Sở Lăng Húc tách ra, Tiết Kỳ Văn và Tiết U Nhiễm sóng vai đi trở về Tiết Vương phủ. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có nói chuyện, yên lặng suy nghĩ tính toán của mình. Cho đến khi Tiết Vương phủ xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người, Tiết Kỳ Văn chợt mở miệng gọi lại Tiết U Nhiễm.

“U Nhiễm, muội muốn gả cho Sở Lăng Húc sao?” Tiết Kỳ Văn trước muốn biết rõ ý tưởng của muội muội.

“Ca. Huynh...” Giống như một đạo sét đánh vào trái tim, Tiết U Nhiễm mờ mịt không biết làm sao. Nàng biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Huynh trưởng đại nhân nhà mình sao cái gì cũng đã biết?

“U Nhiễm, nói cho ca ca, muội muốn rốt cuộc là người nào? Có phải Sở Lăng Húc hay không?” Hai tay nắm chặt hai vai của Tiết U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có.

“Dạ! Sở Lăng Húc chính là phu quân cả đời này ta muốn cùng nhau. Không phải quân không lấy chồng!” Không có xấu hổ, không có qua loa tắc trách, Tiết U Nhiễm tỉnh táo nói ra tâm ý. Trước mặt chính là huynh trưởng luôn thương yêu nàng, là huynh trưởng sẽ vì nàng che gió che mưa, là huynh trưởng có thể thẳng thắn nói rõ tâm ý... Nàng không muốn lừa gạt hắn, càng không muốn lừa gạt hắn.

“Đã như vậy, kế tiếp nên làm như thế nào, muội cũng rõ ràng hơn so với ai khác. Thái tử điện hạ lửa giận và hiểu lầm, muội nhất định phải làm xong toàn bộ chuẩn bị đi nghênh đón tất cả có thể. Tuyệt không thể để cho hắn phát hiện ra tâm ý của muội đối với Sở Lăng Húc, một chút xíu cũng không được!” Tiết Kỳ Văn thanh âm trầm thấp mà thong thả, mang theo bất đắc dĩ cùng kiên quyết. Hắn không có năng lực che trở cho muội muội tùy ý làm bậy, chỉ có thể để cho U Nhiễm ủy khuất cầu toàn.

“Lấy tính tình của Tần Trạch Dật, hắn nhất định sẽ hoài nghi. Ta một chút nắm chắc cũng không có.” Cúi đầu, giọng nói cua Tiết U Nhiễm lộ ra bi thương không cách nào nói rõ. Đem Tiết Tâm Lam đẩy ra, liền thật có thể ổn định Tần Trạch Dật sao? Nếu không thể, lại nên làm cái gì bây giờ? Đạo thánh chỉ nàng tha thiết ước mơ, còn có thể lấy được hay sao? Một nửa tháng, chỉ còn dư lại không tới một tháng, nàng lại không cẩn thận để phạm vào lỗi lớn như vậy.

Niềm tin từ trước đến nay của Tiết U Nhiễm vào một khắc ở tối nay đụng vào Tần Trạch Dật kia bắt đầu dao động. Trước kia nàng đã từng hi vọng xa vời rằng Tần Trạch Dật nếu không thích nàng, có lẽ cũng sẽ không để ý nàng ở cùng một chỗ với ai. Nhưng là, vào lúc vừa rồi, biểu hiện của Tần Trạch Dật đã đánh nát ảo tưởng nho nhỏ ở đáy lòng nàng. Cho dù cố ý không nhìn tới vẻ mặt của Tần Trạch Dật, nhưng là ánh mắt sắc bén rơi vào trên người nàng giống như muốn đốt cháy nàng, không chấp nhận được nàng bỏ qua.

Tần Trạch Dật, cái người Thái tử cường thế mà bá đạo. Từ lúc nào, hắn từ chỗ luôn luôn chán ghét nàng nổi lên ý muốn đoạt lấy đây? Tiết U Nhiễm không biết đáp án, cũng không muốn biết. Nàng bây giờ chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt của Tần Trạch Dật, yên bình trôi qua cuộc sống của mình. Tuy rằng không gợn sóng hoảng sợ, lại thực tế an tâm.

“Không có nắm chắc cũng nhất định phải toán lực ứng phó. U Nhiễm, muội phải làm bây giờ chính là phải biến trở về thành Tiết U Nhiễm trước đây coi Thái tử điện hạ như mạng. Chẳng những muốn cho Thái tử điện hạ tin trong lòng của muội vĩnh viễn chỉ có một mình hắn, chính là trong lòng muội cũng nhất định phải nhận định mình chỉ thích Tần Trạch Dật. Nếu muốn lừa gạt Tần Trạch Dật, đầu tiên nhất định phải lừa gạt chính mình. Nếu không, tất cả đều là phí công.” U Nhiễm sẽ không nịnh nọt, sẽ không a dua nịnh hót, sẽ không giả dối lừa gạt... Nhưng là, nàng bây giờ nhất định phải trong một đêm học được che giấu tâm ý của mình như thế nào.

Chỉ cần trở về thành Tiết U Nhiễm thích Tần Trạch Dật, U Nhiễm nhất định có thể lần nữa để cho Tần Trạch Dật tránh nàng như xà. Chỉ có Tần Trạch Dật mất đi chủ ý đối với U Nhiễm, U Nhiễm mới có thể gả vào Sở gia. Đến lúc đó, hắn có thể nắm chắc thuyết phục phụ vương và mẫu phi đáp ứng hôn sự này. Chỉ cần Thái tử điện hạ tránh, chỉ cần Thái tử điện hạ ngầm cho phép, chỉ cần Thái tử điện hạ buông tay...

“Không thể nào, ta không làm được. Hơn một tháng này, ta dùng hết toàn bộ khí lực của bản thân mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống với Tần Trạch Dật, bình an vô sự cho đến hôm nay. Muốn ta lại biến trở về thành Tiết U Nhiễm ngốc nghếch chỉ thích một mình hắn, ta căn bản không có biện pháp làm được.” Nàng có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn, có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra bình tĩnh ở chung, nhưng không có cách nào để cho mình biến trở về thành Tiết U Nhiễm toàn tâm toàn ý chỉ muốn hắn. Kiêu ngạo của nàng, tự ái của nàng, tâm ý của nàng, đều không cho phép nàng làm vậy.

“Muội nhất định phải làm vậy! Không làm được cũng phải làm! Chỉ khi trong lòng muội cũng chưa từng có Sở Lăng Húc tồn tại. Muội nhất định phải quên Sở Lăng Húc!” Không phải là không biết U Nhiễm kiên trì một khi yêu liền tuyệt đối không buông tha, cũng không phải là không biết U Nhiễm kiêu ngạo một khi buông tha cho liền tuyệt đối không quay đầu lại. Nhưng là, vì hạnh phúc sau này của mình, U Nhiễm nhất định phải làm được.

“Quên Sở Lăng Húc? Làm sao có thể?” Tiết U Nhiễm tự lẩm bẩm, không dám tin nhìn Tiết Kỳ Văn. Nàng có thể ở trước mặt Tần Trạch Dật giả bộ như mình không thích Sở Lăng Húc, nhưng lại không cách nào thuyết mình tim của mình quên Sở Lăng Húc. Đó là tín niệm duy nhất giúp đỡ nàng vượt qua ba năm cuộc sống làm quỷ hồn u ám và sợ hãi, nàng làm sao có thể coi như chàng chưa từng tồn tại?

“Có thể! Nhất định có thể! Chặt đứt ý niệm cùng Sở Lăng Húc ở chung một chỗ, cắt đứt liên hệ có liên quan đến Sở Lăng Húc, cắt đứt vọng tưởng sống cùng Sở Lăng Húc cả đời... Muội nhất định phải hoàn toàn quên được Sở Lăng Húc! Trong lòng của muội chỉ có Tần Trạch Dật, Tần Trạch Dật độc nhất vô nhị!” Ngoan tâm không nhìn tới yếu ớt trong mắt U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn nói như đinh chặt sắt. Tần Trạch Dật sẽ không yêu một Tiết U Nhiễm điêu ngoa bốc đồng, lại sẽ càng không cho phép một Thái tử phi ương ngạnh ỷ vào thân phận của mình. Chỉ cần U Nhiễm giống như trước đây dây dưa Tần Trạch Dật, không đến một tháng, Tần Trạch Dật nhất định sẽ không đặt chân đến Tiết Vương phủ nửa bước.

“Ca, thật là khó!” Đau lòng không cách nào hô hấp, Tiết U Nhiễm nước mắt tràn mi. Nàng biết huynh trưởng đại nhân nói rất đúng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể làm cho Tần Trạch Dật ghét nàng lần nữa. Nhưng là Sở Lăng Húc đã móc rễ ở trong đáy lòng nàng, nẩy mầm. Nàng căn bản không có cách nào xóa bỏ dấu vết của hắn, càng không có cách nào chặt đứt tất cả niệm tưởng.

Nhìn U Nhiễm tỏa ra nồng nặc bi thương, Tiết Kỳ Văn ôm thật chặt lấy muội muội. Êm ái an ủi: “U Nhiễm ngoan, không khó, tuyệt không khó. Sau ngày hôm nay, Tần Trạch Dật chính là Sở Lăng Húc. Thái tử điện hạ xuất hiện ở Quận chúa các chính là Sở ngốc tử trong lòng muội. Có được hay không?”

“Không tốt, tuyệt không tốt. Ca, ta nhớ Sở ngốc tử. Thật là nhớ thật là nhớ! Rõ ràng mới vừa tách ra, nhưng rất nhớ chàng.” Núp ở trong ngực huynh trưởng, nước mắt của Tiết U Nhiễm thấm ướt y phục của Tiết Kỳ Văn.

“Ca ca đáp ứng U Nhiễm, Sở ngốc tử nhất định sẽ là của U Nhiễm. Cuối cùng có một ngày, ca ca sẽ đích thân cõng muội lên kiệu hoa, phong phong quang quang gả cho Sở ngốc tử của U Nhiễm. U Nhiễm sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc để cho mọi người hâm mộ...” Cố nén cảm giác vô lực ùn ùn kéo đến trong lòng, Tiết Kỳ Văn khẽ nói cam kết với Tiết U Nhiễm. Đây là cam kết của hắn đối với U Nhiễm, cũng là cam kết đối với mình. Cho dù đổi cái mạng này của hắn, hắn cũng nhất định phải làm cho U Nhiễm lấy được thứ nàng muốn.

Chương 34

Chương 34

Ngày mười bảy tháng sáu, trời trong nắng ấm. Tần Trạch Dật lần nữa đại giá đến Tiết Vương phủ.

Thái tử điện hạ một thân lạnh lẽo vừa xuất hiện, Tiết Kỳ Văn liền cười nghênh đón: “Trạch Dật, huynh mỗi ngày đều tới Tiết Vương phủ chúng ta báo danh. Chúng ta đều là thụ sủng nhược kinh a!”

“Phải không? Sợ là có người ước gì ta không đến.” Bí hiểm nhìn Tiết Kỳ Văn, Tần Trạch Dật nhàn nhạt trả lời.

“Làm sao có thể? Ai có lá gan lớn như vậy? Thái tử điện hạ nhất định phải nói rõ cho ta biết. Tiết Vương phủ chúng ta vẫn còn có người làm làm càn như vậy? Tiểu Vương gia ta không thể chấp nhận được người như thế ở lại Tiết Vương phủ, đuổi ra ngoài!” Nhìn chung quanh một lượt, Tiết Kỳ Văn cả giận nói. Trực tiếp đẩy tới trên người người làm, hoàn toàn không cho Tần Trạch Dật cơ hội mượn đề tài nói chuyện của mình. Trong bụng thầm mắng Tần Trạch Dật không thức thời. Biết U Nhiễm nhà ta không muốn gặp ngươi, ngươi còn luôn tới?”

Dừng một cái, Tần Trạch Dật nói sang chuyện khác: “U Nhiễm đâu? Ở Quận chúa các?”

“Không có ở đây.” Lắc đầu một cái, Tiết Kỳ Văn vẻ mặt đương nhiên.

“Đi ra ngoài?” Nghe được lời của Tiết Kỳ Văn, sắc mặt Tần Trạch Dật trầm xuống. Lại đi ra ngoài? Ở chung một chỗ với Sở Lăng Húc?

‘Ừ. Sáng sớm liền ra cửa.” Tiết Kỳ Văn cười híp mắt gật đầu một cái.

“U Nhiễm là Tiểu Quận chúa Tiết Vương phủ, vẫn là ít đi ra ngoài cho thỏa đáng.” Không hề che giấu lửa giận trong lòng nữa, Tần Trạch Dật trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra.

“Trong ngày thường U Nhiễm đi ra ngoài chơi huynh không phản đối, còn đi tìm mẫu phi nói tốt giúp con bé. Hôm nay con bé đi ra ngoài làm chính sự, huynh ngược lại lại chỉ trích? Nếu như huynh biết con bé đi ra ngoài làm cái gì, chỉ sợ huynh sẽ lập tức trốn xa, không bao giờ lại tới Tiết Vương phủ chúng ta nữa.” Hoàn toàn không để ý Tần Trạch Dật không đè nén bất mãn nữa, Tiết Kỳ Văn thần bí nói.

“Nàng đi làm chuyện gì?” Bị lời của Tiết Kỳ Văn khơi dậy hứng thú, sắc mặt Tần Trạch Dật hơi hòa hoãn một chút. Trốn xa? Bây giờ U Nhiễm cũng không có bản lĩnh này để cho hắn chán ghét né tránh.

“Cùng mẫu phi ta đi miếu.” Hướng về phía Tần Trạch Dật nháy mắt, Tiết Kỳ Văn vẻ mặt cười mập mờ.

“Đi miếu?” Không ngờ tới sẽ là câu trả lời như vậy, trong lòng Tần Trạch Dật dâng lên nghi ngờ. U Nhiễm đi miếu, vì sao Kỳ Văn lại có vẻ mặt như vậy?

“Đúng vậy a, mấy ngày trước mẫu phi đã rầy rà muốn U Nhiễm bồi bà đi miếu bái Bồ Tát. Mẫu phi nói, U Nhiễm nhất định phải đi cầu nhân duyên.” Tiết Kỳ Văn không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, nói ra hướng đi của Tiết U Nhiễm.

Trong mắt lóe lên một tia kinh dị, suy nghĩ của Tần Trạch Dật có chút hỗn loạn. U Nhiễm đi cầu nhân duyên? Vì ai mà cầu?

“Tâm Lam ra mắt Thái tử ca ca, ra mắt Tiểu Vương gia.” Thời điểm Tần Trạch Dật đang trầm tư, Tiết Tâm Lam dáng vẻ muôn vàn tiêu sái đi tới. Trong ngày thường, nàng thấy Tiếu Vương gia nhất định sẽ tránh xa. Nhưng là hôm nay không giống nhau, Tiết U Nhiễm không có ở trong phủ, Thái tử ca ca không cần thiết phải đi Quận chúa các. Sợ Thái tử ca ca xoay người hồi cung, nàng từ sớm đã ở nơi này coi chừng. Thái tử ca ca thật lâu rồi không có cùng nàng đơn độc ở chung, cơ hội này nhất định không thể bỏ qua.

“Tâm Lam? Ngươi ở đây làm gì?” Lãnh đạm nhìn Tiết Tâm Lam, giọng nói của Tiết Kỳ Văn mang theo không thích. Tiết Tâm Lam am hiểu tận dụng mọi thứ, xuất hiện thật là đúng lúc.

“Ta, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Thấy Thái tử ca ca, nghĩ rằng nhất định phải tới đây hành lễ. Lúc này mới...” Ủy khuất nhìn Tần Trạch Dật, Tiết Tâm Lam điềm đạm đáng yêu giải thích.

“Kỳ Văn, cũng không phải chuyện lớn gì, chớ trách cứ Tâm Lam. Khó được đụng phải, không bằng ba người chúng ta ngồi xuống hàn huyên một chút?” Đoạn thời gian này quả thật là đã bỏ quên Tâm Lam, Tần Trạch Dật mở miệng giải vây nói.

“Trạch Dật, huynh cảm thấy có thể sao? Ta trở về phòng. Các ngươi tùy ý.” Miệt thị liếc mắt nhìn Tiết Tâm Lam, Tiết Kỳ Văn không chút nào che giấu mình bất mãn và tức giận. Tiết Tâm Lam muốn tranh đoạt vị trí Thái tử phi với U Nhiễm, huynh trưởng yêu thương muội muội như hắn hoàn toàn có lý do xoay người đi. Về phần Tần Trạch Dật đi hay ở lại, vậy thì phải xem bản lĩnh của Tiết Tâm Lam.

“Thái tử ca ca!” Không khóc tố cáo mình bị ủy khuất, Tiết Tâm Lam ẩn tình nhìn về phía Tần Trạch Dật. Nếu như nàng tố cáo với Thái tử ca ca, Thái tử ca ca nhất định sẽ chán ghét. Cho nên nàng nhẫn. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ chứng minh cho mọi người nhìn, Tiết Tâm Lam nàng sẽ không vĩnh viễn mặc cho người khi dễ.

“Tâm Lam, đi tới Khứ Nhĩ tiểu viện đi!” U Nhiễm không có ở đây, Kỳ Văn rời đi, hắn cũng không cần thiết không để ý đến Tiết Tâm Lam. Huống chi Tâm Lam luôn nhu nhược như vậy, hiểu đạo lý như vậy. Cho dù bị ủy khuất cũng sẽ không đùa bỡn tính tình, ầm ĩ. Bóng lưng buồn bã bi thương luôn làm hắn đau lòng không dứt. Huống chi, đêm qua... Vừa nghĩ tới Hội hoa đăng tối hôm qua, ánh mắt Tần Trạch Dật trở lên hung ác nham hiểm mà quỷ quyệt. [chả biết ông này ngu hay thông minh nữa. :3]

“Dạ.” Tiết Tâm Lam mừng rỡ liều mạng gật đầu. Thái tử ca ca đi tiểu viện của nàng hàm ý như thế nào không cần nói cũng biết. Từ nay về sau, địa vị của nàng ở Tiết Vương phủ sẽ không bao giờ phải hèn mọn cúi đầu giống như trước đây nữa.

Nghe được Thanh Lạc bẩm báo, trên mặt Tiết Kỳ Văn hiện lên vẻ xảo trá giống như hồ ly. Tiết Tâm Lam, không tệ lắm! Đây chính là lần đầu tiên Tiểu Vương gia ta cảm kích có con thỏ đen như ngươi tồn tại ở Tiết Vương phủ. Chỉ mong ngươi có thể nhân cơ hội này thượng vị, tiến tới hấp dẫn lực chú ý của Tần Trạch Dật.

“Chủ tử, nếu Thái tử điện hạ đi tiểu viện của Nhị tiểu thư, sợ rằng Tiểu Quận chúa...” Thấy chủ tử cũng không định ngăn cản, Thanh Lạc mở miệng nhắc nhở. Một khi Thái tử điện hạ vào tiểu viện của Nhị tiểu thư, sợ là cũng không chặn được bọn hạ nhân rảnh rỗi nói linh tinh. Thể diện của Tiểu Quận chúa đem đặt ở chỗ nào.

“Chỗ U Nhiễm có ta ở, không sao. Chuyện Thái tử điện hạ muốn làm, chúng ta cản được sao?” Tần Trạch Dật làm như vậy, không phải là muốn cho U Nhiễm một cảnh cáo thôi sao. Cũng được, Trạch Dật càng làm tuyệt tình, phụ vương và mẫu phi lại càng dễ nói chuyện. So với Thái tử điện hạ tùy ý làm bậy ở hậu viện Tiết Vương phủ, Sở đương gia giữ mình trong sạch tuyệt đối chính là một thí sinh thích hợp để phó thác chung thân. Ít nhất, càng có thể để cho hai vị lão nhân gia yên tâm, không phải sao?

“Thái tử ca ca, Tâm Lam đánh đàn cho huynh nghe, có được hay không?” Nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Tần Trạch Dật, trên khuôn mặt kiều diễm như hoa của Tiết Tâm Lam tràn đầy tất cả đều là tình yêu.

“Tài đánh đàn của Tâm Lam không tệ, Thái tử ca ca rửa tai lắng nghe.” Giơ tay lên xoa mặt Tiết Tâm Lam, trong mắt Tần Trạch Dật một mảnh sâu thẳm. Nữ tử này mảnh mai chọc người trìu mến, dễ dàng khơi dậy ý muốn bảo vệ trong hắn. Cho dù không làm được Thái tử phi của hắn, cũng là một thí sinh xuất sắc cho vị trí thị thiếp.

Tay Thái tử ca ca dịu dàng vuốt ve ở trên mặt nàng, sắc mặt Tiết Tâm Lam oành một cái hồng diễm như máu. Thân thể khẽ run, nhẹ nhàng ỷ vào trong ngực Tần Trạch Dật.

--- ---------Đường phân tuyến H nhẹ---- ----

Ánh mắt Tần Trạch Dật quét qua kiều nhan đang ngượng ngùng của nữ tử trong ngực, cuối cùng dừng ở trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hé mở. Bàn tay vừa kéo, giữ chặt eo thon của Tiết Tâm Lam. Thân tùy ý động, không chút nghi ngờ Tần Trạch Dật cúi xuống hôn lên môi Tiết Tâm Lam. [đôi cẩu nam nữ. >.]

Rên rỉ một tiếng, thân thể Tiết Tâm Lam mềm nhũn dưới thế công mãnh liệt của Tần Trạch Dật. Hai tay khoác lên vai Tần Trạch Dật, mặc cho Tần Trạch Dật muốn làm gì thì làm. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, một tia ý thức còn sót lại kêu gào nói: Tiết U Nhiễm, ngươi thua!

Cầm cuối cùng không có gảy được, nhưng Tiết Tâm Lam không có cảm thấy bất kỳ thất vọng nào. Trở thành người của Thái tử ca ca so với cái gì cũng quan trong hơn. Kéo thân thể đau nhức từ trên giường bò dậy, Tiết Tâm Lam dịu dàng săn sóc hầu hạ Tần Trạch Dật mặc quần áo tử tế.

“Tâm Lam thật là đẹp!” Thật sâu nhìn Tiết Tâm Lam sau khi chịu đựng xong lễ rửa tội càng thêm kiều diễm, giọng nói của Tần Trạch Dật dịu dàng mà mập mờ. Nữ tử trước mắt sợi tóc hỗn độn, quần áo xốc xếch, lộ ra làn da hiện lên đầy dấu vết hắn lưu lại, Tần Trạch Dật không khỏi có chút tự đắc.

“Thái tử ca ca thật là xấu!” Tiết Tâm Lam đầu tiên là thẹn thùng cúi đầu, sau đó giận trách vung quyền lên.

Bắt được quả đấm của Tiết Tâm Lam, Tần Trạch Dật không có nổi giận. Dáng vẻ tiểu nữ tử, luôn khả ái mà mê người. Ấn xuống một cái hôn lên môi Tiết Tâm Lam, Tần Trạch Dật êm ái nói: “Không còn sớm, ta đi trước. Sau này trở lại thăm nàng.”

“Ừ. Thái tử ca ca đi thong thả, Tâm Lam sẽ không tiễn.” Dĩ vãng Tiết Tâm Lam nhất định phải đưa đến bên ngoài phủ. Sau ngày hôm nay, thân phận của nàng tự nhiên không giống nhau. Sau này, nàng không bao giờ lại phải khúm núm đối mặt với người trong Tiết Vương phủ.

Không để ý lắm gật đầu một cái, Tần Trạch Dật sửa sang ống tay áo, mở cửa rời đi.

Nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của Tần Trạch Dật, Tiết Tâm Lam cười cực kỳ yêu mị. Tiện tay kéo qua một cái áo khoác lên người, ánh mắt oán độc xuyên qua cửa phòng đang mở nhìn ra phía bên ngoài. Tiết U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn, Tiết Vương phi... Các ngươi đều chờ cho ta! [Con này có bệnh, xin lỗi m.n mà em thấy bực. ]

“Trạch Dật, huynh còn chưa rời đi? Vừa đúng, U Nhiễm mới vừa trở về phủ. Ta đang muốn đi hỏi con bé cầu được sâm* gì, cùng đi?” Tiết Kỳ Văn đã đợi sẵn từ lâu. Mắt thấy Tần Trạch Dật thần thanh khí sảng tiêu sái tới đây, Tiết Kỳ Văn cố làm ra vẻ kinh ngạc kêu lên.

(*) Sâm: ở mình gọi là quẻ đấy.

“Tốt, cùng đi!” Không thể phủ nhận, hắn cũng rất muốn biết U Nhiễm rốt cuộc là vì ai cầu nhân duyên.

Tiết Kỳ Văn cười cười, không nói thêm gì nữa. Hai người cùng đi về phía Quận chúa các.

“U Nhiễm, tới, nói cho ca ca biết muội cầu được sâm gì.” Vừa vào Quận chúa các, Tiết Kỳ Văn liền lớn tiếng la ầm lên.

“Ca, huynh một đại nam nhân hỏi chuyện của nữ nhi gia làm cái gì? Cẩn thận ta đi tìm mẫu phi chọn về cho huynh một Tiểu Vương phi.” Nghe được lời của huynh trưởng đại nhân, Tiết U Nhiễm nghiêm mặt uy hiếp nói.

“Không muốn a! Muội muội, muội muội tốt! Ca ca đối với muội không tệ phải không? Muội không thể hạm hãi ca ca như vậy a! Ta còn muốn tiêu dao mấy năm nữa!” Khoa trương kéo lấy tay U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn đáng thương hô.

“Hừ! Vậy thì phải xem biểu hiện của huynh như thế nào.” Xoay mặt, Tiết U Nhiễm hừ lạnh nói.

Tiến lên từng bước kéo Kỳ Văn ra, Tần Trạch Dật hài hước nhìn Tiết U Nhiễm: “Vậy U Nhiễm muội muội hãy báo cáo cho Thái tử ca ca nghe một chút đi! Thái tử ca ca không cần U Nhiễm giúp một tay chọn Thái tử phi.”

“Đúng đúng. U Nhiễm, báo cáo với Thái tử ca ca của muội. Nếu không nói, ta sẽ giúp Thái tử ca ca của muội chọn Thái tử phi.” Hắn kéo tay muội muội của mình, Trạch Dật kích động cái gì? Đổi thành Tiết Tâm Lam, cầu xin hắn hắn cũng không kéo. Tiết Kỳ Văn trong bụng oán thầm, trên miệng lại đi theo ồn ào.

“Lúc đại sư giải sâm, mẫu phi cũng ở đó. Thái tử điện hạ tự đi hỏi mẫu phi đi.” Thật sự rất không muốn đối mặt với Tần Trạch Dật, Tiết U Nhiễm từ chối nói.

“Nhưng là Thái tử ca ca muốn nghe U Nhiễm tự mình nói.” Bình tĩnh nhìn Tiết U Nhiễm, Tần Trạch Dật dịu dàng dụ dỗ.

Ánh mắt Tần Trạch Dật quá mức rõ ràng, Tiết U Nhiễm có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Nếu là Sở ngốc tử nói với nàng như vậy, nàng nhất định sẽ lòng tràn đầy vui sướng trả lời lại đi! Đáng tiếc, Tần Trạch Dật vĩnh viễn không thể nào là Sở ngốc tử của nàng. Nàng không có cách nào nói ra câu kia. “Ngươi muốn ta cầu được sâm gì thì ta liền cầu sâm đó.”

“Ca ca cũng muốn nghe U Nhiễm tự mình nói.” Tiết Kỳ Văn không cam lòng bị rơi ở phía sau bổ sung thêm một câu. Lời này vừa nói ra, lập tức phá tan không khí mập mờ mà Tần Trạch Dật xây dựng lên.

“Tư Nguyệt, báo cáo cho Tiểu Vương gia biết.” Bị huynh trưởng mở miệng cắt đứt suy nghĩ, Tiết U Nhiễm quay đầu phân phó Tư Nguyệt.

“Dạ. Khởi bẩm Tiểu Vương gia, đại sư nói Quận chúa Hồng loan tinh động, chuyện tốt sắp đến. Vinh hoa phú quý, đều ở trước mắt.” Nghe được Quận chúa phân phó, Tư Nguyệt không sót chữ nào thuật lại nội dung đại sư trong miếu giải đoán.

“Đều ở trước mắt?” Tần Trạch Dật ý vị thâm trường nhìn về phía Tiết U Nhiễm. Những lời này là cố ý nói cho hắn nghe?

“A... Đều ở trước mắt a! Ha ha ha ha...” Một chữ ‘a’ bị Tiết Kỳ Văn không duyên cớ kéo dài ngữ điệu. Hắn lúc này cười hết sức mập mờ. U Nhiễm không thể nào để cho Tư Nguyệt nói dối, nội dung quẻ săm căn bản là không thể nào điều tra. Xem ra, đại sư trong miếu trong vô hình cũng giúp bọn họ một phen.

“Cười cái gì mà cười? Muốn cười thì trở về viện của huynh mà cười đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.” Tức giận nhìn chằm chằm Tiết Kỳ Văn, Tiết U Nhiễm bắt đầu đuổi người một chút mặt mũi cũng không cho.

“Thẹn quá hóa giận? Trạch Dật, hay là chúng ta đi trước thôi! Tránh cho bị người ghi hận. Phải biết, tiểu Quận chúa Tiết Vương phủ chúng ta nổi danh là điêu ngoa tùy hứng đó!” Ý vị thâm trường nói xong, Tiết Kỳ Văn cười nhìn về phía Tần Trạch Dật.

“U Nhiễm, Thái tử ca ca trước hồi cung, ngày mai trở lại thăm muội. Ngoan ngoãn sống ở trong phủ chờ Thái tử ca ca, có được hay không?” Thẹn quá hóa giận sao? Tần Trạch Dật tâm tình tốt thân mật nói.

“Ừ.” Hơi cúi đầu, Tiết U Nhiễm nhẹ giọng lên tiếng. Loại lời nói cưng chiều này phát ra từ trong miệng Tần Trạch Dật, thật đúng là không được tự nhiên. Nếu là Sở ngốc tử... Không được, không thể nghĩ đến Sở ngốc tử. Tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ bị lộ.

Lấy được câu trả lời hài lòng, Tần Trạch Dật và Tiết Kỳ Văn cùng nhau rời đi. Còn chưa ra khỏi Quận chúa các liền đụng phải Tiết Tâm Lam chầm chậm đi tới.

Chuẩn bị tới khoe khoang sao? Tiết Kỳ Văn cũng không định để cho con thỏ đen này có cơ hội diễu võ dương oai. Làm như không thấy Tiết Tâm Lam đi tới, cố làm ra vẻ như vô ý hỏi Tần Trạch Dật: “Không biết Thái tử điện hạ đối đãi như thế nào với Quẻ sâm của U Nhiễm nhà ta đây?”

“Kỳ Văn muốn ta làm như thế nào?” Dừng bước lại, Tần Trạch Dật hỏi ngược lại.

“Trạch Dật, huynh nên biết tầm quan trọng của U Nhiễm người muội muội này ở trong lòng ta. Tình nghĩa huynh đệ nhiều năm của chúng ta ta ghi tạc trong lòng. Bất quá, huynh không thể tổn thương muội muội ta.” Thấy Tần Trạch Dật không chút để ý như thế, Tiết Kỳ Văn nghiêm túc nói. Hắn thừa nhận Tần Trạch Dật là một Thái tử tốt, tương lai chắc chắn là một Hoàng đế tốt. Nhưng là, Tần Trạch Dật không phải là một vị hôn phu tốt. Quân chủ ngồi ở trên ngôi vị Hoàng đế không cần dư thừa tình cảm quấy nhiễu quyết sách của bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không chuyên tình với một nữ tử. Tần Trạch Dật, không thích hợp với U Nhiễm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .